Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Từ ngôi nhà bán ngầm trong "Ký sinh trùng" đến hiện thực trần trụi "không thể sống thiếu nhau" của người giàu và kẻ nghèo trong xã hội Hàn Quốc

sớm khuya 9/2 (giờ địa phương), lễ trao giải Oscar danh giá đã xướng tên Parasite và đạo diễn Bong Joon Ho cho tổng cộng 4 hạng mục quan trọng nhất, bao gồm: Phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Có thể nói, Parasite là tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất Hàn Quốc năm qua và có nhẽ là những năm về sau nữa. Nó không chỉ là một bộ phim được viết ra bởi đạo diễn Bong Joon Ho mà còn là tấm gương phản ánh hiện thực trần truồng về tầng lớp Hàn Quốc.

Parasite thắng đậm ở Oscar: Bộ phim chứa đựng sự thật trần trụi của xã hội Hàn Quốc đặt ra câu hỏi người giàu hay kẻ nghèo mới là

Parasite xoay quanh cuộc sống của 2 gia đình Kim và Park. Trong đó, cả nhà 4 người của Kim sống chui rúc trong căn nhà gần như xây dưới lòng đất, chỉ có khoảng 1/3 nhà được nhìn thấy... mặt đường. Trong một dịp tình cờ, con trai cả nhà Kim được nhận vào làm gia sư cho con gái nhà Park. Từ đó, cuộc sống ký sinh trùng thật sự bắt đầu.

Park là một gia đình sung túc, thuộc giới thượng lưu và không bao giờ phải lo lắng nhà cửa vì lúc nào cũng có người giúp việc gánh vác. Sau khi con trai cả vào được nhà Park, anh đã âm mưu dẫn bố, mẹ và em gái vào đây, với nhân cách tuần tự là lái xe, giúp việc và gia sư. Họ chóng vánh nhận được sự tin yêu của nhà Park, thậm chí con gái Park còn đem lòng yêu con trai Kim.

Ngôi nhà lộng lẫy của Park...

Và nơi cư trú bán ngầm của gia đình 4 người thân Kim.

Từ cái tên của Parasite cũng đủ để nói lên mối quan hệ ký sinh trùng của 2 gia đình. Nhà Park chẳng thể sống thiếu gia đình Kim hay vơ những người nghèo khó nào khác vì họ cần người dọn dẹp nhà cửa, đun nấu và coi ngó các con của mình. Về phía nhà Kim lại ganh ghẻ với cuộc sống giàu sang của gia đình Park nên nảy lòng tham, mong kiếm được của hời khi bước chân vào ngôi nhà này.

2 gia đình tuy xa rời về tầng lớp nhưng họ lại không khác nhau là mấy. Kim đóng vai trò quan yếu đối với gia đình mình nhưng nhà Park lại không hề cảm thông với người nghèo. Điều này được thể hiện rõ nhất phê chuẩn phân đoạn bà Park nói về việc trong xe có mùi củ cải thối hay mùi của người đi tàu điện nhưng bản tính đó là mùi của sự nghèo hèn mà nhà Kim dù có khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất cũng không thể xóa bỏ được thứ mùi đó.

Parasite đã đặt ra câu hỏi mà không phải ai cũng đáp được: rốt cục người giàu hay kẻ nghèo, ai là ký sinh trùng của ai?

Nhà Kim là đại diện cho các gia đình nghèo túng ở Hàn Quốc. Họ luôn phải đối mặt với muôn vàn những chi phí tầng lớp ngày một tăng cao, tiền nuôi con và dù Hàn Quốc là giang sơn có nền giáo dục phát triển nhưng tỉ lệ thất nghiệp của người dân nơi đây vẫn ở mức cao.

Chỉ nội ngôi nhà cũng đủ để khán giả thấy được tình cảnh cơ cực, dưới đáy xã hội của gia đình Kim. Họ hiếm khi thấy được ánh ác, mùa hè không được thông gió, wifi cũng phải "xài ké" nhà người khác và mùa mưa thì canh cánh sợ rằng nhà mình sẽ bị ngập nước.

Parasite thắng đậm ở Oscar: Bộ phim chứa đựng sự thật trần trụi của xã hội Hàn Quốc đặt ra câu hỏi người giàu hay kẻ nghèo mới là

"Khi trời mưa, người nghèo phải chịu đựng vì nhà cửa họ có thể bị ngập nước trong khi người giàu lại biết ơn những cơn mưa vì tin rằng mưa sẽ làm giảm bớt ô nhiễm không khí. Cùng một tình cảnh nhưng 2 gia đình lại có cảm nhận khác nhau. Đó là hình ảnh của sự phân cực" - nhà phê bình phim và cũng là giáo sư tại Đại học Kangnam, Kang Yoo-jung, nói.

Vào một ngày tháng 8/2018, một cơn mưa lớn đã đổ xuống Seoul và nhấn chìm rất nhiều căn nhà bán ngầm trong lòng đất, trong đó có ngôi nhà chỉ rộng 23 mét vuông của 2 mẹ con Kim Hee Sun, 46 tuổi.

Hôm đó, Kim Hee Sun đang chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng cửa kính bị vỡ và nước tràn vào nhà dữ dội. Mực nước tăng rất nhanh, từ mắt cá chân đến đầu gối và rốt cuộc là cổ. Vì áp lực nước quá lớn nên Kim Hee Sun chẳng thể mở cửa ra ngoài mà chỉ có thể hét lên kêu cứu. Cô con gái của cô thì bấm số gọi cho cảnh sát nhờ cứu hộ.

Trong biển nước, 2 mẹ con Kim Hee Sun ngay lập tức nghĩ đến nhà vệ sinh, nơi không có lưới bảo vệ. Thế là họ bước lên bậc tam cấp cao 1,3 một mai khỏi nhà bằng cách leo ra cửa sổ/

Những cơn mưa như vậy năm nào cũng đổ xuống Hàn Quốc và khiến người sống ở nhà bán ngầm không khỏi lo âu. Mùa mưa cuối tháng 8 năm đó đã nhấn chìm hơn 600 hộ gia đình ở thành thị Eunpyeong-gu, hồ hết là những ngôi nhà bán ngầm. Sau khi thoát khỏi ngôi nhà ngập nước, mọi người đều phải ở tạm bên ngoài một thời gian, ngay cả Tết Trung thu cũng chẳng thể trở về.

Những ngôi nhà bán ngầm ở Hàn Quốc.

Theo tiêu chuẩn của chính phủ Hàn Quốc, tiêu chuẩn của một ngôi nhà dành cho 1 người tối thiểu thiểu có diện tích 14 mét vuông, bếp và nhà tắm là 2 khu vực bức phải có. Thế nhưng, dựa trên kết quả khảo sát năm 2015, có hơn 860 nghìn người Hàn Quốc đang sống trong các ngôi nhà bán lòng đất và 90% số đó tọa lạc của các khu thị thành lớn như Seoul, Incheon, Gyeonggi.

Tuy nhiên, trợ lý giáo sư Tiếng Anh tại đại học Hanyang, Im Seo-hee, lại có cách nhìn khác về Parasite. Cô cho rằng bộ phim đang chỉ ra lý do mà người nghèo nối chôn chân trong vũng bùn nghèo khó là do họ làm theo các kế hoạch tối. < sáng dạ.

"Những tiếng cười trong phim là dành cho những người nghèo, cười vào cái cách mà họ tức thì hưởng thụ và sống vô tổ chức một khi chủ nhà rời đi, cười vào lúc họ nên cùng nhau giải quyết thay vì gân cổ mà tranh cãi" - Im nói.

Đây là một nhận xét không sai nhưng không hẳn đúng hoàn toàn. vày người nghèo khó cũng luôn không ngừng rứa để vươn lên hoàn cảnh nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như họ mong muốn.

Vào năm ngoái, người dân Hàn Quốc cuồng nộ vì ông Cho Kuk được bổ nhậm chức Bộ trưởng Tư pháp. căn nguyên bởi ông đã dùng quyền lực và tiền nong để đưa con gái vào đại học mà không phải sang bất cứ kì thi nào.

Được biết, việc học tập được đặt lên hàng đầu Hàn Quốc. Nhiều gia đình còn chuẩn bị từ lúc con còn nhỏ với mong muốn đứa trẻ có thể đậu đại học. Người dân nơi đây tin rằng chỉ cần bước chân vào đại học thì coi như ngày mai công việc và cuộc sống của họ sẽ được bảo đảm. Con gái ông Cho Kuk nhờ bố mà được vào đại học một cách dễ dàng khiến dư luận không khỏi thịnh nộ và đây cũng là tỉ dụ cho thấy người sung túc thể có tất cả những gì họ mong muốn mà không phải tốn quá nhiều công sức. Từ đó, xã hội Hàn Quốc vốn đã thiếu bình đẳng nay còn không tạo ra bất kỳ thời cơ nào cho người nghèo được vượt lên mệnh.

(Nguồn: SCMP)

Quận Hoàn Kiếm bối rối với khách du lịch ở khách sạn hạng sang, nếu cách ly 14 ngày theo dõi virus Corona, ai sẽ trả tiền?

Chiều 10/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng dịch bệnh do virus Corona của Hà Nội, đại diện lãnh đạo quận Hoàn Kiếm nêu ra một cảnh huống mà quận này đang "gặp khó". Theo đó, một số khách du lịch tới cư trú trên địa bàn - thuộc diện cách ly, theo dõi virus Corona. Tuy nhiên, khách du lịch chỉ thuê khách sạn có vài ngày, trong khi điều kiện cách ly tấm là 14 ngày.

"Vậy thời kì khách ở thêm trong phòng để cách ly, chi phí chi trả thế nào?" , đại diện quận Hoàn Kiếm đặt câu hỏi.

Quận Hoàn Kiếm bối rối với khách du lịch ở khách sạn hạng sang, nếu cách ly 14 ngày theo dõi virus Corona, ai sẽ trả tiền?  - Ảnh 1.

khung cảnh cuộc họp.

Sau ý kiến của quận Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, thông tin, trường hợp cách ly giao hội ở tỉnh thành hiện ăn theo tiêu chuẩn của đội viên, mức 57.000 đồng/người/ngày.

"Nhưng có đưa những trường hợp này vào khu cách ly tụ hội không? Họ thuê khách sạn 200 USD/ngày thì xử lý thế nào?", ông Quý đặt vấn đề với các đại biểu dự họp và đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính đáp trước.

Giải thích việc này, đại diện Sở Tài chính cho biết, các trường hợp cách ly hiện đã có quy định cụ thể của Chính phủ, Bộ Y tế. Thông tư của Bộ Y tế quy định, trường hợp bị cách ly thì người cách ly phải trả chi phí.

"Nhà nước chỉ chi trả cho các hộ nghèo", vị này nhấn mạnh.

Nghe tới đây, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính trả lời rõ trường hợp được nêu ở quận Hoàn Kiếm.

Theo quy định, người bị cách ly phải tự chi trả, nếu không thì chuyển về cơ sở cách ly tập kết của đô thị - lãnh đạo Sở Tài chính nói.

"yêu cầu quận Hoàn Kiếm vận động khách sạn giảm giá một nửa, hoặc miễn phí trong thời gian khách cách ly. Một phương án khác có thể chọn là điều chuyển họ về khu cách ly tập hợp của tỉnh thành", ông Quý kết luận về trường hợp của quận Hoàn Kiếm.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền sau đó cho rằng, với các trường hợp du khách bị cách ly mà đến hạn visa phải tương trợ cho họ chứ chẳng thể chuyển đi nơi khác. Ông yêu cầu các quận, huyện vận động nơi trú ngụ tương trợ du khách, nếu không được phải đưa khách về khu cách ly tập trung của thành thị.

Quận Hoàn Kiếm bối rối với khách du lịch ở khách sạn hạng sang, nếu cách ly 14 ngày theo dõi virus Corona, ai sẽ trả tiền? - Ảnh 5.

Bạn thích cô bé lọ lem hành động hay "há miệng chờ sung"? (kỳ 2)

Tôi chưa bao giờ quá thích câu chuyện Cô bé lọ lem mà hầu hết mọi người đều biết. Cô bé lọ lem ấy là một người kém may mắn. Mẹ cô bé khuất, cha cải giá với một người phụ nữ xấu xa có hai cô con gái riêng chỉ biết yêu bản thân mình.

Cô bé lọ lem bị đày xuống làm kẻ hồ, luôn bị bạc đãi, phải ngủ trên đống tro lò sưởi. Cô bé chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ưng số phận.

Bạn thích cô bé lọ lem hành động hay há miệng chờ sung? (kỳ 2) - 1

hết thảy những gì cô bé nhọ nhem có thể làm là cầu may, dẫu rằng cô cũng chẳng mong đợi điều gì. Cô không dám chạy trốn. Cô không dám phá hỏng cuộc sống ám muội của mình bằng một sự thay đổi tươi sáng hơn. Cô không dám đâm nát những trái tim độc ác kia – kết cục mà họ đáng phải nhận.

Ồ, cố nhiên là không, sẽ không có một sự sắp đặt nào xảy ra. Cô bé nhọ nhem chỉ là một cô gái hiền hậu. Sự yếu đuối bao lấy cô. Cô vĩnh viễn chỉ bị động chờ đợi một điều gì đó xảy đến với mình.

Không vì lý do cụ thể nào, một bà tổ sư hậu đã xuất hiện đưa cô đến buổi nhảy đầm của nhà vua. Cô bé nhọ nhem đã không hỏi: “Quỷ nghĩa địa bắt bà đi, sao không đem đến cho tôi một đôi bộ áo quần ấm, mấy cái bánh hamburger cùng khoai tây chiên, thay vì đôi giày thủy tinh trong suốt và một người phu ngựa trong y phục bí ngô đẹp mắt?”

Bạn thích cô bé lọ lem hành động hay há miệng chờ sung? (kỳ 2) - 2

Tôi đã nghĩ suy rất nhiều về việc khiêu vũ với đôi giày thủy tinh, nhưng tôi nào phải là cô bé lọ lem. Tôi cũng cứ nghĩ suy mãi về việc khiêu vũ với một cô em xinh đẹp mà tôi chưa từng biết mặt, người xuất hiện trong bữa tiệc của tôi với một vài giày thủy tinh; lẽ ra chí ít thì bà ông cha hậu cũng nên đem đến một vài giày nhảy bằng da cá sấu có những sợi kim tuyến bằng vàng cùng với dây buộc quanh cổ chân. Nhưng tôi cũng không phải là hoàng tử, và chắc chắn bà tiên đỡ đầu đã có sự sắp đặt để hoàng tử nhận ra cô bé nhọ nhem.

Cô bé nhọ nhem chỉ đơn giản ngồi ở nhà và chờ đợi. Chưa bao giờ cô nói một lời nào về nơi cô ấy từng ở hay những điều cô ấy biết. Cô ấy chỉ biết chờ và chờ mà thôi.

“Rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ tới” đã trở thành câu cửa miệng của cô bé lọ lem. Và cô lại tiếp tục “há miệng chờ sung”. Cho đến khi hoàng tử xuất hiện. Anh ta và chiếc giày thần kỳ. Anh ta thậm chí không thèm nhìn vào ngôi nhà nơi hai cô gái xấu xí và một cô gái dơ dáy, lem nhem đang ngồi kia mà cứ thế tiến lên. Ôi không, không phải là hoàng tử đấy chứ.

Vẻ đẹp hình thể, tính cách hay sự sạch sẽ đều không phải là thứ anh ta quan tâm. Cái anh ta cần chính là bàn chân xỏ vừa chiếc giày. Cô bé nhọ nhem cũng chẳng quan hoài điều gì cả. Chỉ cần đó là điều hoàng tử muốn, cô sẽ cứ thế làm theo.

“Và họ đã sống hạnh phúc bên nhau suốt đời”, truyện nói vậy. Nhưng tôi không nghĩ như vậy.

***

Chúng ta thường chỉ mới đi đến được nửa câu chuyện và không biết được cái kết thực sự. Trong truyện cổ tích. Trong lịch sử nhân loại. Các câu chuyện vẫn liên tiếp tiếp diễn. Cỡ giày chỉ là điểm khởi đầu thủ đoạn để đạt được tình, nhưng có thể cô bé nhọ nhem đã vui vẻ bằng lòng mánh lới ấy, ai mà biết được? Đã có sao cuộc hôn nhân giữa hai người xa lạ có khởi nguồn như vậy mà vẫn sống hạnh phúc, có thể hoàng tử và cô bé lọ lem cũng đã sống hạnh phúc trọn đời bên nhau cùng với hàng ngàn đôi giày.

Do đây là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ nít, nên tôi sẽ ưng mọi phiên bản trong năm trăm phóng tác của tác phẩm mà mọi người đều biết này. Bởi mỗi phiên bản đều có một người đàn bà dũng mãnh, năng động, biết nắm thế chủ động và sẵn sàng làm vơ để giải phóng mình khỏi kiếp nô lệ, bị áp bức. Cô ấy không chỉ ngồi yên một chỗ. Cô ấy biết mình có sự thanh cao, hiểu rõ những người nhà sống bên cạnh cô ấy là những kẻ đê tiện, và cô ấy cũng không chờ mong vào bất kỳ người nào khác sẽ hành động giúp cô thoát ra khỏi tình cảnh của mình.

Trong hết thảy các phóng tác của châu Âu, cô bé lọ lem lớp điều kỳ diệu bằng chính trí sáng ý và bằng những kỷ niệm ngọt với người mẹ quá khứ. chẳng thể phủ nhận cô bé lọ lem là một người may mắn, và cô ấy xứng đáng được như thế. Ở đoạn cuối câu chuyện, cô đã xông tới chỗ chiếc giày, hùng hồn nói: “Đây là chiếc giày của tôi, để tôi đi thử cho mọi người xem”. Cô còn miễn thứ cho hai người chị kế và tìm cho họ hai người chồng thuộc dòng dõi quý tộc.

Bạn thích cô bé lọ lem hành động hay há miệng chờ sung? (kỳ 2) - 3

Về sự may mắn mà cô bé lọ lem có được, chúng ta phải hiểu rằng không phải ai cũng có được, dù họ xứng đáng được nhận hơn cả cô ấy.

Phiên bản truyện với một cô bé nhọ nhem bị động, không tự bảo vệ được mình và chỉ biết há miệng chờ sung rụng chính là một liều thuốc độc.

Ngay cả Chúa trời cũng chỉ sẵn sàng viện trợ những người biết tự cứu lấy mình. Và vơ những ai đã giúp đỡ những người vô gia cư khốn khổ chính là hình tượng của bà tiên đỡ đầu. Để nhấn mạnh rằng mỗi người đều có một vị trí nhất thiết và hãy cầm để đạt được vị trí đó. Để truyền sự tự tin giúp những người khác đạt được mục tiêu của mình.

Làm được những điều trên là chúng ta đã biến những câu chuyện cổ tích thành hiện thực.

Theo “Góc nhìn của người uyên bác”

First News phát hành

Nên kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh?

Tại cuộc họp túc trực Chính phủ chiều 4/2, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dịch viêm phổi do nCoV đang lây lan trong cộng đồng và "có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới". Dù Việt Nam chưa ban bố tình trạng y tế khẩn "vì tình hình chưa quá phức tạp", nhưng Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch nCoV (Ban chỉ đạo), khẳng định "phải hết sức thận trọng".

Đáng để ý, thời gian dịch viêm phổi do nCoV được dự đoán đạt đỉnh cũng chính là thời khắc các học sinh từ mẫu giáo đến phổ quát phải trở lại trường sau một tuần được cho nghỉ để tránh virus corona. Việc này sẽ khiến các em đối mặt với nhiều nguy cơ lây truyền. Liệu chúng ta có nên kéo dài quãng thời gian nghỉ học cho các học sinh để phòng tránh dịch bệnh trong tình hình diễn biến phức tạp này?

ý kiến của bạn về việc cho học sinh nghỉ học phòng dịch corona thế nào? san sớt bài viết cho trang quan điểm .

Bảo Trâm

Google dùng trí tuệ nhân tạo bảo vệ cá voi

Google dùng AI để bảo vệ cá voi đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: Techxplore.

Google dùng AI để bảo vệ cá voi đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Ảnh: Techxplore.

Mới đây, Google tuyên bố sẽ cung cấp nhiều giải pháp tận dụng triệt để trí tuệ nhân tạo (AI) trong đó có gắng theo dõi và bảo vệ cá voi, phá vỡ rào cản tiếng nói trong giao tiếp của con người.

Giải pháp này được phát triển thuộc dự án "âm sinh học" sử dụng AI để giúp các nhà khoa học, chính phủ và nhiều tổ chức phi lợi nhuận theo dõi, kiểm soát các loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Hai năm trước, Google đã hiệp tác với Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ để theo dõi cá voi lưng gù bằng cách sử dụng AI để nhận ra tiếng kêu của cá voi trong vô kể âm thanh thu bởi micro đặt dưới biển. Hãng cũng đã liên minh với các nhóm bảo vệ môi trường để theo dõi những con cá voi sát thủ đang bị đe dọa nghiêm trọng ở biển Salish bằng AI.

"Chúng tôi đã thiết kế một màng lưới phân tách tâm thần sâu, tự động phát hiện các nguy cơ và ngay tức thì gửi thông báo tới các nhà quản lý cảng biển Canada", đại diện Google nói.

An Phạm (Theo techxplore )

Thầy giáo đi 'bắt' học sinh mỗi ngày

Chở theo hai học sinh chân đất, mày mặt lấm lem, thầy Đoàn Văn Hồng, quê Ninh Bình, cha nội trường phổ quát dân tộc bán trú Tiểu học Hừa Ngài, dựng xe trước cửa khu ký túc xá của giáo viên khi đồng hồ đã chỉ gần 9h tối.

Nếu không được giới thiệu, ít người có thể đoán thanh niên nhỏ nhắn đang đưa hai học sinh lớp 4 đi rửa thủ túc, mặt mày kia lại là đay đả chủ nhiệm của các em. "Ở đây không có tục bắt vợ mà chỉ có bắt học trò", thầy Hồng đùa.

Thầy giáo Đoàn Văn Hồng. Ảnh: Thúy Quỳnh

xuân đường Đoàn Văn Hồng. Ảnh: Thúy Quỳnh

Sinh ra và lớn lên tại Ninh Bình, năm 2014 Hồng nộp ước muốn thi vào Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Thái Nguyên nhưng không đỗ. Quyết tâm theo đuổi sự nghiệp "gõ đầu trẻ", Hồng nộp hồ sơ vào Cao đẳng Sư phạm Cà Mau vì còn đợt tuyển và có người thân trong đó.

Xa gia đình đến gần 2.000 km, Hồng nhớ mãi kỷ niệm khi làm mất điện thoại trị giá hơn 3 triệu đồng. "Lúc đó, mình không dám nói với bác mẹ vì dành dụm mãi mới mua được, đành đi làm thêm kiếm tiền mua lại", Hồng kể.

Ngoài thời kì đi học, Hồng xin làm tại các quán nhậu từ 5h chiều đến 1h sáng hôm sau, lương được hơn một triệu một tháng. Sau khi trừ các khoản hoài, Hồng dành dụm được mỗi tháng vài trăm nghìn, sau 5 tháng mới đủ tiền mua chiếc điện thoại cũ giá hơn 2 triệu đồng để gọi điện về gia đình.

Tốt nghiệp, Hồng nộp đơn thi nhân viên ở Cà Mau nhưng không đạt nên trở về Ninh Bình. cha mẹ khuyên xin làm thuê nhân khu công nghiệp gần nhà, nhưng Hồng không đồng ý, muốn được đứng lớp dạy chữ cho học sinh. Nghe nói "vùng cao thiếu giáo viên, dễ xin việc", Hồng quyết định chọn Điện Biên.

Gia đình Hồng khi đó rất găng tay. Dưới Hồng chỉ có em gái đang học lớp 12, bác mẹ không cho Hồng đi vì "xa xăm, lỡ ốm đau không biết gọi ai". "Con lên viện trợ người ta, xem TV thấy nhiều người khổ quá. ba má giờ vẫn còn khỏe, con lên vài năm khi bác mẹ có tuổi thì về", chàng trai động viên người nhà.

Đầu năm 2018, Hồng gói ghém mấy bộ xống áo, chuẩn bị cho hành trình lên mảnh đất cực Tây giang sơn, bỏ lại đằng sau những câu nói Mày lo thân mày đi, ốc không mang nổi mình ốc thì giúp được ai của người quen.

Thầy Đoàn Văn Hồng trong một giờ lên lớp. Ảnh: Thúy Quỳnh

Thầy Đoàn Văn Hồng trong một giờ lên lớp. Ảnh: Thúy Quỳnh

Nằm sâu trong bản Há Là Chủ, xã Hừa Ngài và lọt thỏm giữa những dãy núi cao hơn mặt nước biển 700 m, trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hừa Ngài đón Hồng vào một buổi sớm tháng 4. Không giống với mường tưởng sáng dạy học, tối soạn giáo án, nhiệm vụ đầu tiên của Hồng là đi tìm học sinh.

6h sáng, một tiếng rưỡi trước giờ vào lớp, phụ thân Hồng đi bộ đến những bản gần, cách trường 3 km để gọi học sinh. "Phải đi sớm để kịp giờ học và tránh việc các em đi chăn trâu, chăn bò trên nương", thầy Hồng giải thích.

Không "bắt" được học trò buổi sáng, tan học lúc 5h chiều tía lại chạy xe máy chừng 15-20 km đường đồi núi tìm đến nhà các em. Nhiều học trò thấy xe máy là trốn biệt nên ba phải dựng xe ở đầu bản rồi đi bộ vào từng nhà dù mỗi nhà cách nhau cả quả đồi. Tìm được học trò nào, cha nội xin phép bác mẹ các em đưa lên xe, vượt 15-20 km đường đất về trường lúc 9h tối.

Sau những ngày đầu tiên đi tìm học sinh, nghiêm đường trẻ đã muốn bỏ về xuôi vì mệt mỏi, nhất là phụ huynh, học sinh không hợp tác, thậm chí xua đuổi và mắng chửi. Những ngày mưa, con đường đất chỉ rộng 30 cm trơn tuột, nước từ trên đồi chảy xuống như thác, sẵn sàng quật ngã thầy miền xuôi.

nài phụ huynh cho con đi học, nhưng thầy Hồng thẳng tắp nhận được những cái lắc đầu, xua tay cùng câu nói "chi-pâu, chi-pâu" (về đi, về đi). "Họ đuổi như đuổi tà, có người còn chửi. Có lần mình tủi thân phát khóc nhưng mình không dám để họ biết, cương quyết đưa học sinh trở lại trường", thầy Hồng kể.

Không biết tiếng H’Mong, câu mà thầy Hồng thuộc và thích nhất là "Can tù mùng cẩn tớ" (mai sau đi học nhé) vì "nó giúp ngày mai của các em tươi sáng hơn". Những ngày thầy Hồng hạnh phúc nhất là lớp học không vắng ai.

Thầy Hồng đi bộ, tìm học sinh đưa về trường. Ảnh: Thúy Quỳnh

Thầy Hồng đi bộ, tìm học trò đưa về trường. Ảnh: Thúy Quỳnh

Ngoài giờ lên lớp, thân phụ qua khu vực học sinh ăn, ngủ để giúp các em ôn bài, nhắc nhở sinh hoạt điều độ. thời gian đầu, thầy còn ngại khi phải tắm cho trò, nhưng khi đã quen việc, thấy trò lấm lem bố lại xắn tay vào làm.

thân phụ trẻ từng xót xa khi học sinh chia nhau nghiến ngấu ăn gói mì tôm chẳng có gì. Thầy cũng từng ức chế và bực bội khi giảng mãi các em không hiểu, nói nhiều lần không nghe, thích gì là làm theo cách sống hoang dã.

Nhưng với thầy, học sinh luôn thơ ngây và tình nghĩa. Có quả mận, quả đào các em đều mang tặng thầy. "Càng ở, càng thương tụi nhỏ. Chính tình cảm của học trò khiến mình muốn gắn bó với các em thật lâu", thầy Hồng nói.

ngày nay, thầy Hồng đã được vào viên chức và chủ nhiệm lớp 4A2 có 29 học trò. Vì chưa lập gia đình, thầy ở trong ký túc xá dành cho ba nằm trong khuôn viên trường, mỗi năm về thăm nhà ở Ninh Bình 1-2 lần.

Nhiều lúc thấy bạn bè đăng ảnh du lịch, được ở gần ba má, bố không khỏi tủi thân vì cuộc sống của mình chỉ quanh quẩn với bản trường, núi đồi trải dài và hành trình vận động phụ huynh cho con đi học. "Những lúc như vậy phải tự an ủi mình rằng công sức bỏ ra là xứng đáng vì mang chữ cho con trẻ", bố nói.

Thầy Nguyễn Thế Điệp, Hiệu trưởng trường phổ quát dân tộc bán trú Tiểu học Hừa Ngài, phân bua sự trân trọng với công sức và sự hy sinh của càn miền xuôi. "Là người trẻ nhất trường, thầy Hồng rất cầu tiến, yêu nghề, có nghĩa vụ với học trò. Tôi tin tưởng thầy Hồng sẽ nối gắn bó với trường Tiểu học Hừa Ngài thêm nhiều năm nữa", thầy Điệp nói.

Thanh Hằng

Lê Khanh gặp Thủ tướng

NSND Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Jun Vũ cùng hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito tham gia b uổi giao lưu tại UBND tỉnh . Đoàn phim gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân ông thăm và làm việc tại đây. Thủ tướng chúc hạ thành công của bộ phim và chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên. Ông dành nhiều thời gian chuyện trò cùng NSND Lê Khanh.

Đoàn phim chụp ảnh cùng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thiện Bảo.

Đoàn phim chụp ảnh cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. NSND Lê Khanh mặc áo dài xanh. Ảnh: Thiện Bảo.

phần đông cảnh quay trong được thực hành tại Huế. Với cảnh trên cầu Tràng Tiền, êkíp được cơ quan chức năng hỗ trợ bằng cách hạn chế xe lưu thông trong nhiều giờ liền.

Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế - ông Phan Thiên Định - nói: "Đây là bộ phim trước tiên tỉnh đồng hành với một êkíp tư nhân trong công tác chuẩn bị. Chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm cho việc đón các đoàn phim sắp tới. Tỉnh mong muốn góp phần truyền bá hình ảnh Huế thơ mộng, hiện đại qua điện ảnh".

Lan Ngọc cho biết sau khi đóng phim, cô thêm yêu thị thành này và hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, con người nơi đây. Cô mong muốn tham dự một bộ phim cổ trang tại Huế trong tương lai.

Lê Khanh (giữa), Lan Ngọc (phải) và Jun Vũ diện áo dài trong buổi giao lưu. Ảnh: Thiện Bảo.

Lê Khanh (giữa), Lan Ngọc (phải) và Jun Vũ. Ảnh: Thiện Bảo.

Sau buổi giao lưu với lãnh đạo tỉnh, đoàn phim gặp gỡ khán giả bốn rạp chiếu tại Huế vào buổi tối. là một trong các phim chiếu Tết Canh Tý. Nhân vật chính là Ms. Q - người dẫn chương trình quyền lực của showbiz. Cô gặp khó khi ra mắt gia đình chồng mai sau (Lê Xu ân Tiền). NDND Lê Khanh đảm đang vai mẹ chồng quyền quý, khó tính, còn Jun Vũ vào vai tình địch của Ms. Q. Sau sáu ngày công chiếu, phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

'Gái già lắm chiêu 3': Cuộc chiến chốn xa hoa
'Gái già lắm chiêu 3': Cuộc chiến chốn xa hoa

Trailer phim "Gái già lắm chiêu 3". Nguồn: Marc6.

Vân An

Học sinh học về virus corona

Trong tiết học giáo dục tính cách và quyền công dân tại trường Tiểu học Farrer Park ngày 7/2, đay đả mở màn bằng việc cho học trò giơ số ngón tay để mô tả mức độ sợ hãi về dịch corona theo mức độ 1-10.

Khi được hỏi vì sao lại sợ virus, nhóm học trò giơ 10 ngón tay đưa ra những lý do như số người mắc tại Singapore tăng nhanh cũng như virus có khả năng lây lan mạnh. Nhiều học sinh còn biết tên, bản tính, nguồn cội của virus corona cũng như số ca nhiễm tại nước này.

Nhiều học sinh giơ 10 ngón tay khi được hỏi về mức độ sợ hãi virus corona. Ảnh: Ang Hwee Min

Nhiều học trò giơ 10 ngón tay khi được hỏi về chừng độ sợ hãi virus corona. Ảnh: Ang Hwee Min

bố đưa ra một tình huống về việc tin tưởng.# giả về virus corona được truyền. "giả tỉ các em nhận được tin nhắn từ bạn bè, nói rằng người hàng xóm đã nhiễm bệnh, các em sẽ làm thế nào?", nghiêm đường nói, sau đó cho học trò bàn luận thành nhóm nhỏ.

Một học trò lên tiếng: "Nhưng em còn không biết liệu bạn em nói có đúng hay không".

Đến phần đàm đạo về sự kỳ thị nếu có một bạn cùng lớp có quốc tịch Trung Quốc, học sinh mau chóng chỉ ra người bạn đó thậm chí không đến Trung Quốc trong nửa năm gần đây.

"Nếu xa lạnh bạn ấy, điều đó nghĩa là bọn em đang là những kẻ ăn hiếp đúng không ạ?", một học sinh đặt câu hỏi, cô giáo gật đầu chấp nhận.

Tiết học được lồng ghép thông tin về virus corona mới được Bộ Giáo dục Singapore khai triển từ măng non đến THPT để đối phó với dịch bệnh. Tài liệu được sử dụng tại các trường rưa rứa nhau, cha nội cung cấp câu hỏi gợi mở và cách triển khai bài, tùy thuộc vào độ tuổi của học trò.

Cô Cheong Hwee Khim, Hiệu trưởng trường Tiểu học Farrer Park lấy tỉ dụ, học trò măng non được dạy kỹ năng vệ sinh cá nhân căn bản, cách rửa tay và đeo khẩu trang đúng cách. Các cảnh huống về tin tưởng giả, sự kỳ thị người Trung Quốc hoặc những người trong diện giám sát được dạy cho học sinh tiểu học.

Nữ hiệu trưởng cho rằng một số học sinh được nghe về virus corona chuẩn y ba má. Các em sợ vì cha mẹ cũng có phản ứng tương tự. Những tiết học khuyên các em đừng sợ hãi quá mức cần thiết, cứ là chính mình với hiểu biết xác thực và đầy đủ nhất.

"Con cái chúng ta cần học cách chăm sóc mình và người khác, tức có bổn phận với bản thân và xã hội. Đây là hai thông điệp chính chúng tôi muốn dạy học sinh của mình", cô Cheong nói.

Tại trường tiểu học Farrer Park, học trò được đo nhiệt độ hàng ngày, cha nội ghi lại kết quả và thông báo cho phụ huynh. Các em được cha mẹ chuẩn bị nhiệt kế riêng, tránh dùng chung tăng khả năng truyền nhiễm. Các lớp được xếp xen kẽ giờ ăn để bảo đảm không quá 240 học sinh trong căng tin cùng một lúc. Sau khi ăn, các em được đến một khu vực khác trong trường để giải lao 20-40 phút rồi chuyển di vào lớp một cách trật tự.

Học sinh được đo nhiệt độ bằng nhiệt kế riêng. Ảnh: Ang Hwee Min

học trò được đo nhiệt độ bằng nhiệt kế riêng. Ảnh: Ang Hwee Min

Trước đó, Bộ Giáo dục Singapore tuyên bố hủy bỏ hoạt động ngoại khóa, lễ chào cờ, các buổi kỷ niệm tụ họp đông người tại dài nhưng học sinh vẫn đi học thông thường.

"Chúng tôi hy vọng việc đưa thông báo về virus corona vào trường học giúp các em có thể tự bảo vệ bản thân, nâng cao ý thức chống dịch và loại bỏ tin tức giả, tránh hoang mang", Liew Wei Li, Giám đốc phụ trách khối phổ quát, Bộ Giáo dục Singapore, cho biết.

Những biện pháp rà soát thân nhiệt hàng ngày cho các em, khử trùng lớp học và phương tiện giảng dạy cũng được vận dụng tại quờ quạng trường Singapore. Những em đi du lịch Trung Quốc trong khoảng 2-3 tuần trở lại đây được yêu cầu nghỉ học, tự giám sát tại nhà. Hiện, Singapore đã cho nghỉ các cấp để bảo đảm an toàn.

Thanh Hằng (Theo CNA )

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số

ái mộ tình yêu ở tuổi …100

Nằm cách đô thị Phủ Lý gần 30km về phía Bắc, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, Hà Nam bấy lâu nổi danh với tên gọi xã trường thọ.

Trái ngược hoàn toàn với nhịp sống hiện đại rầm rĩ, náo nhiệt của phố thị cách đó không xa, xã Chuyên Ngoại là một vùng quê nhỏ nằm cạnh đê sông Hồng.

Đường vào xã Chuyên Ngoại (Duy Tiên, Hà Nam).

Nơi đây khiến cho mỗi người đặt chân đến đều có cảm giác bịn rịn, thanh tịnh bởi những cây đa, bến nước, sân đình. Những ngôi nhà mái ngói đỏ nương náu sau những rặng tre bạt ngàn.

Trong xã Chuyên Ngoại, nhiều cụ đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh. Có cụ đã hơn 100 tuổi nhưng hằng ngày vẫn đi bộ tập thể dục, đọc kinh thánh vanh vách…

Qua lời giới thiệu của người dân, chúng tôi được gặp cụ bà Đào Thị Thuận (SN 1914) năm nay cũng đã chạm mốc 105 tuổi.

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số - Ảnh 2.

Cụ Đào Thị Thuận 105 tuổi nhưng vẫn còn sáng suốt.

Cụ Thuận được xem là đời "bách niên giai lão" nhất ở vùng này. Dù đã ở tuổi 105 nhưng khuôn mặt và đôi mắt của cụ vẫn hiện lên nét tinh nhanh và vẻ hồn hậu.

Ông Nguyễn Giang Nam (sinh năm 1964) - cháu trai của cụ Thuận cho biết, cụ ông mất, cụ bà vẫn ở vậy, chăm lo, nuôi dưỡng chu đáo cho các con, các cháu.

"Cụ bà sống đơn giản, chan hòa với tuốt mọi người. Không nặng nề lo toan suy nghĩ nên đời sống của cụ rất thảnh thơi.. Cụ là người sống nội tâm, rất tình cảm nên thế cuộc của cụ từ khi sinh ra đến khi sống đến 105 tuổi chưa hề biết giận hờn hay oán trách ai điều gì ", ông Nam tỏ tường.

Cụ Nguyễn Văn Thuần và cụ Nguyễn Thị Nghệ ở thôn Yên Mỹ đều đã 100 tuổi.

Cách nhà cụ Thuận không xa là ngôi nhà của cụ Nguyễn Văn Thuần và cụ Nguyễn Thị Nghệ ở thôn Yên Mỹ.

Cụ Thuần và cụ Nghệ năm nay vừa tròn 100 tuổi. Tuổi đã cao nhưng hai cụ vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát, sống tình cảm với nhau còn hơn cặp vợ chồng son, khiến lớp trẻ như các chị cũng phải lấy làm ghen tỵ.

Thật khó tin, ở tuổi 100 này nhưng hai cụ vẫn toát lên vẻ minh mẫn, nước da hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt tinh nhanh chẳng cần phải đeo kính. Cụ Thuần hằng ngày vẫn đi bộ từ đầu làng đến cuối xã, không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Mái (70 tuổi, con dâu) cho biết, cả hai cụ hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, ít ốm đau, thỉnh thoảng chỉ bị viêm họng.

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số - Ảnh 4.

Bà Mái kể về hai cụ Thuần và cụ Nghệ.

Hằng ngày cả hai cụ đều ăn được, ngủ được, cụ Thuần thường hay đi bộ khắp xóm, rồi đi nhà thờ thăm mọi người.

" Hiện trí nhớ của cụ bà có kém hơn cụ ông. Hằng ngày ông hay đi bộ đi dạo khắp xóm, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Còn cụ bà thì hay ở nhà đọc kinh thánh, ngơi nghỉ. Hai cụ sống với nhau rất tình cảm. Không thấy bóng vía cụ bà là cụ ông lại sốt ruột đi hỏi tuần tự con cháu trong nhà.

Đến khi cụ nhìn thấy tận mắt rồi mới yên tâm. Ba thế hệ chung sống trong cùng một nhà, con cháu yên ấm sum họp, cụ Thuần và cụ Nghệ cứ rỗi rãi là hai cụ lại ngồi đọc kinh cho nhau nghe, rành rẽ từng câu chữ khiến con cháu, láng giềng lân cận phải nể phục.

Ở tuổi 100 nhưng cả hai cụ đều vẫn còn rất sáng láng, thuộc cấp khỏe mạnh. Cụ Thuần ngày nào cũng đi bộ khắp xóm để nói chuyện với hàng xóm, đi lễ nhà thờ.

Cũng theo người con dâu này, từ khi về làm dâu, công việc thổi nấu ăn uống của hai cụ đều do bà phụ giúp. Thức ăn cả nhà đều là những thứ trồng, nuôi được, đảm bảo an toàn. Cả hai cụ trước đến nay đều sống chan hòa, vui vẻ có nhẽ thành ra mà các cụ sống thọ đến tận bây giờ.

Đi tìm bí quyết sống lâu 100 tuổi

chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Sơn - chủ toạ chiến trường giang sơn xã Chuyên Ngoại cho biết, toàn xã Chuyên Ngoại có gần 9.000 nhân khẩu thì tổng số hội viên Hội Người cao tuổi là 1.644 người, tính trung bình các cụ tuổi từ 80 - 100 tuổi có 559 cụ, tròn 100 tuổi có 9 cụ, trên 100 tuổi trong toàn xã có 4 cụ.

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số - Ảnh 6.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Thuần vẫn rất thương yêu vợ mình. Mỗi khi ở nhà cụ hay dìu vợ đi ra đi vào cho khuây khỏa.

Bà Nguyễn Thị Chiến – Chi hội trưởng hội người cao tuổi thôn Yên Mỹ cho hay, ngày nay thôn Yên Mỹ các cụ từ 80 đến 100 tuổi có đến 31 người.

Xã Chuyên Ngoại có không khí trong lành, khí hậu quanh năm mưa thuận gió hòa. Xưa nay người dân ở xã sống dựa vào công việc lao động thuần nông là chính.

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số - Ảnh 7.

Bà Chiến san sớt về bí quyết sống thọ ở địa phương.

Họ bao giờ cũng lấy lao động là niềm vui, chuyên cần, chịu thương chịu khó tăng gia tư xuất nên có một nền móng sức khỏe dẻo dai. Chính thành thử mà mọi người sống không vướng bận lo âu, lạc quan, yêu đời, tuổi thọ cũng bởi thế mà được kéo dài hơn.

ngoại giả, Hội Người cao tuổi ở xã Chuyên Ngoại luôn đi đầu trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, lập ra nhiều câu lạc bộ là nơi để các cụ gặp gỡ, tâm tư, chia sẻ ngọt bùi...

Về xã “trường thọ” Hà Nam để nghe những câu chuyện tình của các cụ 100 tuổi, hằng ngày vẫn đi bộ cả cây số - Ảnh 8.

Cuộc sống của những người già lặng lẽ bên những khóm tre, vườn rau, ao cá ở Chuyên Ngoại khiến nhiều người hâm mộ.

Dòng sông Hồng yên ả, sớm hôm vẫn chở nặng phù sa. Cuộc sống của những người già lặng lẽ bên những khóm tre, vườn rau, ao cá cứ thế trôi theo thời gian.

Những tình cảm tràn đầy của bà con lối xóm, lòng hiếu hạnh, tận tình của con cháu... khiến nhiều người mến mộ.